BỐ, CÒN NHỮNG ĐIỀU CON CHƯA NÓI!

Những ngày rời công ty chạy về nhà với một cơ thể mệt nhoài. Hình ảnh đầu tiên mà tôi được thấy chính là tiếng mở cổng cót két của bố, kèm theo câu hỏi ân cần: “Hôm nay công việc như thế nào, con có vui không?”. Chẳng biết là tuổi trẻ hay do sự vô tâm của bản thân mà mỗi lúc như vậy tôi lại thấy phiền và ậm.. ừ cho qua chuyện rồi chạy một mạch lên phòng.

Giờ đây, cũng tan ca với tâm trạng đó nhưng hình bóng quen thuộc đó đã mãi không còn! Những câu hỏi han, nụ cười trầm ấm từ bố có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nữa rồi!

Bây giờ, tôi chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi chính là thời gian có thể quay ngược trở lại vào khoảnh khắc đó để tôi có thể ôm bố thật chặt …và nói:

“Bố ơi, con xin lỗi bố…”

Bố tôi…

Một người đàn ông mẫu mực và có trách nhiệm trong mắt của nhiều người, với tính chất công việc làm nhà nước của ông, thoạt nghe qua ai cũng có suy nghĩ ông là một người nghiêm khắc, sống kỷ luật và khó khăn trong mọi việc. Nhưng không, trái lại với những điều trên ông hoàn toàn là một người đàn ông điềm tĩnh trong mọi việc và luôn ấm áp với gia đình. 

Tuổi thơ của tôi có rất nhiều kỷ niệm về bố. Tôi còn nhớ, lúc còn nhỏ vì nghịch ngợm vô tình làm bể con “sư tử đá” bố rất thích. Lúc đó, vì hoảng sợ mà chỉ biết khóc thét lên, trong đầu nghĩ rằng lần này chắc sẽ no đòn. Nhưng bố thay vì chạy đến quát mắng thì lại ân cần vỗ về xem tôi có bị thương chỗ nào hay không. 

Từ thời điểm đó, tôi mới cảm nhận được những suy nghĩ trước đây tôi về bố là hoàn toàn không đúng. Bố nhẹ nhàng chỉ dạy con những điều tốt và chưa tốt, ông không nặng lời cũng không đòn roi…Và đây cũng là điểm cộng mà lúc nào tôi cũng tự hào khoe mẻ với đám bạn của mình. 

Những phút giây nhận ra sai lầm đã quá trễ…

Về sau, khi tôi lớn lên đã đôi lần vì tính háo thắng, tuổi trẻ chỉ thích ngông cuồng nên cũng không ít lần khiến bố tôi phải phiền não. Đỉnh điểm có một lần, tôi và bố đã tranh cãi với nhau về việc bố đã đăng ký cho tôi vào một vị trí ở cơ quan nhà nước mà tôi không thích. Đêm hôm đó, chúng tôi đã lớn tiếng với nhau rất nhiều, tôi tức giận bỏ đi lên phòng không thèm đoái hoài đến bố. Vì tôi nghĩ bố chẳng bao giờ hiểu mình, bố chỉ nghĩ cho những gì bố cho là đúng. Rồi mọi chuyện cứ dần thấm thoát trôi qua, không một câu xin lỗi, không một câu hỏi han từ tôi.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, đến một ngày tôi cảm nhận được sự khác thường của bố nhưng vì tuổi trẻ, sự giận dỗi của bản thân tôi phớt lờ không để tâm. Đến khi tôi biết được tình trạng của ông thì nó tàn phá sức khỏe ông một cách chóng mặt. Khiến gia đình và tôi không thể nào trở tay kịp, nhanh đến nỗi chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài tuần bố tôi đã ra đi mãi mãi.

Sự ra đi đột ngột của bố khiến tôi không thể nào chấp nhận đó là sự thật đó. Tôi luôn tự trách bản thân có phải do mình đã không quan tâm đến ông để sảy đến tình cảnh như thế này? Trong vô thức, tôi tìm lại những thước ảnh khi xưa bố chụp chung với cả gia đình mà không thể kìm nén được cảm xúc. Tôi ân hận vô cùng! 

Bây giờ, tôi chỉ có thể hy vọng ở một nơi nào đó xa xôi bố vẫn dõi theo gia đình và tôi muốn nói với ông rằng: “Bố ơi, con có điều muốn nói với bố này, con thương bố nhiều lắm”.

Đôi điều gửi gắm tới các bạn ….

Có thể hiện tại, bố mẹ vẫn luôn đồng hành cùng các bạn nhưng câu chuyện tương lai không ai có thể nói trước được điều gì. Chỉ mong sao, khi bố mẹ còn sức khỏe chúng ta hãy bớt vô tâm, bớt giận hờn thay vào đó hãy dành sự quan tâm và thể hiện tình cảm nhiều hơn. Để mỗi phút trôi qua bên “Gia đình” đều là ý nghĩa.